Editor: demcodon
Đốm lửa từ tàn thuốc của Trì Quân truyền tới đầu thuốc lá trên tay Chung Dịch.
Chung Dịch cầm lên hơi do dự vẫn hút một hơi. Cho dù khi làm trợ lý đặc biệt, thuốc lá Trì Quân hút cũng là loại tốt, mùi không bị sặc. Dường như bỏ thêm bạc hà, khi khói cuộn đến cổ họng thì hơi lạnh.
Dù sao thì làm gì có thuốc lá nào không có hại cho sức khỏe chứ.
Chung Dịch lại nhìn Trì Quân, lầ này nhìn rõ hơn. Trì Quân khẽ mỉm cười, hút thuốc... là đang hút nhưng rất khắc chế. Một lúc lâu sau, hút thêm một hơi từ khi Chung Dịch ngồi xuống.
Hắn hẳn là rất khó chịu. Nhưng im lặng và một mình khó chịu, cố tình bị Chung Dịch bắt gặp. Chung Dịch để tay lên ngực tự hỏi, luôn cảm thấy vào giờ phút này Trì Quân có lẽ không bình tĩnh như bề ngoài. Nhưng cậu lại có thể làm gì chứ.
Cậu muốn nói rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều câu an ủi. Nhưng không có một khởi đầu thích hợp. Trì Quân không mở miệng, cậu cũng khó xử nói: "Tớ biết ông cậu của cậu xảy ra chuyện."
Thật sự nó đã vượt qua giới hạn.
Sau khi yên lặng hút hết một điếu thuốc, Chung Dịch bỗng nhiên mất hứng. Đã gần một năm kể từ khi sống lại đến nay, cậu đã làm được rất nhiều chuyện và đạt được thành công rõ ràng, được người ghen tỵ. Cậu vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, sự tồn tại của Đường Hoài Cẩn đang ép cậu, làm cho cậu chỉ có thể tiến lên. Nhưng nếu như không có Đường Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502622/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.