Editor: demcodon
Ba thành viên khác trong đội của Lương Tiếu theo thứ tự là cô gái An Như và hai chàng trai khác.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô nhìn ban tổ chức quyết định để cho đội mình rút khỏi cuộc thi nhất thời sợ hãi và mê man, không dám đối mặt với đồng đội của mình.
Lý Trị Xương và cô đến đồn cảnh sát, mấy thí sinh còn lại ban đầu cũng muốn đến lại bị bọn họ khuyên trở về. Vốn dĩ là tạm thời nói theo lời thoại, nhưng lúc này Lương Tiếu lại vô cũng may mắn vì không có nhiều người đi theo.
Cô nhớ lại vừa rồi ánh mắt hơi bực bội của nữ cảnh sát nhìn mình thì nhịn không nhịn nghĩ: Làm sao mà mọi chuyện lại phát triển đến như bây giờ?
Ban đầu Lý Trị Xương nói sẽ quay lại trường học với cô. Lương Tiếu từ chối gã nói: "Em muốn đi một mình."
Lý Trị Xương như là còn muốn nói điều gì, nhưng Lương Tiếu kiên quyết rời đi.
Cô không có đích đến, chỉ là lang thang không có mục đích đi trên đường phố. Sau khi tắt mạng trên điện thoại cũng không nhận được tin nhắn thí sinh trong hội, cũng không biết Lý Trị Xương lại bắt đầu dẫn dắt đề tài ở trong đó. Cô chỉ là bước đi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát hiện ngày hôm nay thời tiết Bắc Kinh sáng sủa hiếm thấy. Dù sao là mùa đông, cho dù ánh mặt trời phủ kín đường phố vẫn có từng cơn gió lạnh như cũ thổi lên người cô.
Nhưng mặt trời vừa lặn, mạ lên một tầng ánh sáng ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502652/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.