Editor: demcodon
Chung Dịch đứng yên lặng ở cạnh cửa một lúc.
Trì Quân và Trương Tiếu Hầu dường như lại nói thêm cái gì, nhưng cũng chỉ mấy câu ít ỏi. Rất nhanh bên ngoài đã yên tĩnh lại.
Chung Dịch ôm cánh tay tập trung suy nghĩ. Trì Quân nói những câu đó cậu cũng không phải là cố ý muốn nghe. Nhưng nếu trong lúc vô tình nghe được thì chung quy phải suy nghĩ nhiều.
Đó rõ ràng là kiểu câu khuyên nhủ người khác, mà không phải Trì Quân đăm chiêu suy nghĩ.
* * *
Đợi đến buổi chiều ngày hôm sau, giáo viên đi vào lớp học dùng kỳ nghỉ vừa mới kết thúc làm lời dẫn. Vừa mở máy vi tính, vừa cười híp mắt hỏi: "Quốc khánh mọi người đi đâu chơi vậy?"
Khai giảng hơn một tháng, sinh viên một lớp đã tốp quen biết nhiều hơn, bầu không khí trong lớp học ngày càng sinh động. Mọi người nghe câu hỏi của giáo viên phía dưới lập tức ồn ào tiếng nói chuyện lên. Một đám người mồm năm miệng mười, rất có tư thế mở cuộc tọa đàm ngay tại chỗ.
Máy vi tính vừa mở ra, giáo viên cắm USB vào tìm bài giảng, thuận miệng nói: "Náo nhiệt như thế xem ra là đều đi ra ngoài. Như vậy, lớp trưởng nói trước đi?"
Lớp trưởng đứng lên: "Dạ là đi tham quan trường thành." Hơi ảo não nói tiếp: "Quá nóng, người lại nhiều, thiếu chút nữa say nắng. Muốn đi phải đi ngày bình thường."
Giáo viên cười nói: "Chuyện này ngược lại cũng đúng. Lớp trưởng kêu người kế tiếp đi?"
Máy vi tính trong phòng học dường như bị kẹp, di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502663/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.