Tiểu Lục. . . . . Nhìn Vi Luật như vậy, lòng của ta đột nhiên mềm nhũn, đặt tay lên vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, ta vô cùng nghiêm túc nói:
“Tiểu Lục, nếu nhớ hắn, vậy thì trở về tìm hắn đi.”
Nếu như có tâm, cần gì phải tạo khoảng cách xa xôi như vậy giữa hai người? Khiến cho hai người chán nản thương tâm? Không bằng ở chung một chỗ, có chuyện gì hai người cùng đối mặt.
Vi Luật nghe vậy khẽ gật đầu, rồi sau đó ngẩng lên nhìn ta nói:
“Nương nương, Đoàn Tu nhất định sẽ thành hôn, bởi vì hắn có vị hôn thê, hắn làm hư danh tiết của tiểu thư nhà người ta, là nữ nhi của Hoàng đại nhân, đúng không?”
“Ai nói với ngươi?”
Sắc mặt ta trầm xuống, ta đã đáp ứng Đoàn Tu đào hoa kia, đang cố gắng giải quyết giúp hắn, phía Hoàng Anh ta cũng nghĩ lí do thoái thác. Nhưng ta không nghĩ tới, trước khi giải quyết được mọi thứ, chưa thể để Vi Luật biết.
“Nương nương, ngươi không cần gạt ta nữa, các ngươi đều không muốn cho ta biết, thế nhưng ta đã biết rồi.” Hắn đảo mắt nhìn ta, vẻ mặt trấn tĩnh nói:
“Nương nương, thật ra không nhất thiết phải làm vậy. Ta chạy đến, ta cáu kỉnh tranh hơn thua với hắn, cũng chỉ bởi vì ta biết được, dù ta đi đến đâu, hắn cũng sẽ tới tìm ta. Nương nương, các người đều không hiểu, ta tin hắn, vẫn luôn tin hắn. Cho nên nương nương a. . . . .”
Vẻ mặt lúc trước còn cau có như bánh bao kia, đột nhiên liền tươi cười sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hu-hong-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/2341291/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.