Thi hội? Còn muốn ứng phó như thế nào? Ta cũng không phải là thiên kim khuê các, cũng không cần suy nghĩ bày ra tài năng để có được lang quân như ý. Lão tử đơn thuần chỉ là đi xem náo nhiệt! Giống như là nhìn thấu ý nghĩ của ta, Hành Cửu thản nhiên nói:
“Xuân Tiêu cô nương của Phù Dung các nổi danh có tài, cầm kỳ thi họa tất cả đều thông.”
Vậy thì có quan hệ gì? Cứ làm bộ “Mất trí nhớ” để lấy cớ thoái thác. Ai có thể mở đầu ta ra xem có mất hay không sao? Không thể đi.
Đáng tiếc ta lúc ấy nghĩ đơn giản, chân chính khi đi ta mới hối hận sao lại đi để gặp trở ngại làm gì, nếu xác thực bị đập đầu mất trí nhớ, ta đây trong lòng cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Sáng sớm hôm sau, khi ta tỉnh lại rất phiền muộn hôm nay phải mặc y phục gì, nếu là quá xinh đẹp thì lại quá khoe khoang, lão tử cũng không muốn tất cả mọi người nhìn ta như xem con tinh tinh. Nhưng nếu như mặc quá đơn giản, lại làm xấu mặt Qua Tử huynh mời ta đến đi. Lần cuối cùng tham gia hoạt động đại chúng trước khi rời đi, ta phải cho hắn tăng thể diện có đúng không?
Hành Cửu nhìn ta chọn lựa, ánh mắt hết sức không kiên nhẫn, hắn tiện tay từ trong đống quần áo lấy ra váy dài màu trắng, hoa văn ở trên là mấy bông thược dược trắng, váy dài này tuy nhìn tầm thường, nhưng lại tôn lên vóc người Xuân Tiêu, sau khi mặc quả nhiên là dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hu-hong-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/2341391/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.