Đường đi ở dãy núi này không phải là dễ . Những hàng cây đã rậm rạp lại còn không thẳng hàng nhau .Hiện giờ chân nó đang sưng tấy lên vì sỏi đá .
Tuy rất đâu nhưng cũng chẳng thể dừng lại . Nó phải tìm người giúp ...nếu nó không tìm thì hắn mãi mãi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nó.
Nó sẽ không được nghe giọng nói đầy ấm áp kia .Nỗi sợ hãi dườn như đã chiếm lấy con người nó .
Bước chân như ngày 1 chậm
Con tim cứ thế mà rung lên
Đôi mắt bắt đầu mờ đi Cuối cùng nó ngất đi trong sự lo lắng và ân hận .______________
Cộp Cộp Cộp Cùng lúc đó Lãm cũng đang đi tìm Long và nó .
Tay vẫn giữ bộ máy liên lạc với Lục Vương
'' cậu vẫn chưa tìm ra họ sao Lãm , lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì sao ? ''
Giọng nói có vẻ gấp gáp Lục Vương ra sức mắng mỏ anh bạn ở đầu dây bên kia .
'' chuyện gì cũng phải từ từ mới được chứ , anh nghĩ rằng dễ lắm hả ? ''
'' từ từ ? mạng người có thể từ từ được hay sao ? '''' dù sao tôi cũng đang cố tìm cho ra họ , anh làm ơn im c...''
Đang nói bỗng nhiên lãm dừng lại khi nhìn thấy thứ gì đó đang nằm ở cạnh gốc cây phía đằng kia , cách chỗ Lãm không xa
Chạy nhanh đến phía đó mà Lãm quên mất chuyện trả lời điện thoại .
Lúc đến đó thì thấy 1 người con gái chân có nhiều vết xước , đầu tóc bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2020983/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.