'' long à ...anh ..không còn giận em chứ ? ''
Không gian tĩnh lặng
Tiếng nói nhẹ nhàng
tiếng thở than vãn
Nhưng sao tất cả khó để mà nói hết vậy?
Từng hơi thở như tắc nghẹn
Câu chuyện đã qua nhưng sao mà trong lòng nó những chuyện ấy với nó vẫn là 1 mảnh kí ức đau buồn ( mới có mấy tuần thôi mà ).
'' không, đương nhiên không . ''
Ngắn gọn nhưng mang lại 1 vẻ ấm áp từ khuôn mặt và đôi mắt đang nhắm nghiền tưởng như đã trải qua 1 ngày dài rất mệt mỏi kia .
__Không gian lại rơi vào tĩnh lặng trong phút chốc .
Lần này , người lên tiếng trước vẫn lại là nó
'' Long , vậy có nghĩa ...anh đã chấp nhận quay lại với em rồi đúng không ? ''
Câu nói như cầ xin và cũng mang 1 tia hi vọng trong ánh mắt ngấn lệ kia .
'' anh ...''
Câu trả lời còn chưa buột ra khỏi miệng thì 1 tiếng đập cửa vang tới .
RẦM
'' bọn mày đã tỉnh hết rồi à ? Nhanh nhỉ ? ''
Nó và hắn 1 trong hai người không ai nói câu gì mà chỉ nhìn Lâm Tuyết Phi bằng ánh mắt căm thù .
'' oh no no , sao lạo nhìn mẹ bằng ánh mắt thế hả con trai yêu ?''
'' huh , con trai yêu ? tôi không nhớ già như bà rồi mà vẫn có thể sinh con ''
Cười khểnh 1 cái hắn nhếch mép nói những câu khiến cho Lâm Tuyết Phi giận điên người .
'' vậy chứ không phải tao sinh ra 1 thằng nghịch tử như mày ? ''
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2020991/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.