Sáng hôm sau dậy nó rời khỏi căn nhà luôn .
Bây giờ mới chỉ hơn 5h sáng , đi từ đây cho sớm
Dù sao cũng mất hơn 1 tiếng mới đến nơi nên đi muộn thì trời sẽ rất nắng .
_________________________
Thật ra mọi chuyện nó không muốn phải chấp nhận nhanh như vậy .
Ban đầu nó đã thử nghĩ liệu đó có phải là 1 cái bẫy để dụ nó đến hay không ?
Nó đã không định đến khi nghĩ về điều đó nhưng không hiểu thứ gì đã làm cho phải tin rằng lời đe dọa đó là thật
Và bước chân nó lại cất lên tiếng đi
Đi và tìm 1 thứ gì đó chưa rõ ràng
_______________________________________________Tập đoàn JK
phòng chủ tịch
Ngồi trong phòng làm việc ba nó có cảm giác thấp thỏm không yên .
Chợt ông nhớ đến lời cảnh báo của Lâm Tuyết Phi
''Ông nghĩ rằng ông gây phiền phức và nỗi đau cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao ? Ông nhầm rồi , ông biết lí do tôi quay lại đây là gì không ? Là để trả thù cho những người đã gây ra khổ đau cho tôi , nếu không phải ông thì sẽ là người khác''
Lời nói đó xuất hiện lên trong đầu ông .
Bất chợt ông cầm lấy chiếc điện thoại ấn số máy cho Trường Minh .
Tút tút ....
'' alo ba , con nghe ''
'' cái Xuân còn ở nhà chứ ? ''
'' bà à , ba không nhớ sao . Công ty cử con ra nước ngoài mấy hôm để lo 1 số chuyện mà . Mà sao tự dưng ba hỏi vậy , Xuân xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2021040/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.