Từ ngày không gặp nó đến nay tính ra đã là 1 thế kỉ dài với hắn cho dù nó mới chỉ có ngày hôm kia .
Lời từ biệt đau khổ ấy đã khiến cho nó vững vàng hơn chăng .Ngồi trên cửa sổ hắn nhớ đến buổi học của chiều ngày hôm kia .
Nó đi lướt qua hắn , 1 cảm giác đau nhói khi đôi mắt ấy không hề nhìn mình .Đáy mắt ấy không cho mình nhìn rõ được họ đang nghĩ gì .
Con tim ấy có lẽ cũng không hề rung động vì gặp mình .
3 điều đó khiến cho hắn đau .
Nó không nhìn , không ngó , không để ý thậm trí là 1 cái liếc qua .
Cảm giác đi ngược chiều nhau như 2 kẻ xa lạ đã làm hắn thấy hối tiếc 1 phần .
Tự nhiên thấy mình thật yếu đuối hắn thắc mắc
Nó là gì ....mà ....
- khiến cho hắn nghĩ `
- khiến cho hắn đau
- khiến cho hắn yếu đuối
và ấn hận với điều mình làm .
Bây giờ chắc chắn nó sẽ rất giận hắn .
Giận hắn do phần hắn đã nhẫn tâm gạt bỏ nó .
Phần vì đến khi nó biết được sự thật rồi thì sẽ trách hắn vì sao lại không nói thật cho nó biết .
Cốc Cốc Cốc .
'' ai ? ''
'' dạ thưa thiếu gia , có người muốn gặp cậu ạ ''
'' tôi không rảnh . ''
'' nhưng ...người đó tự sưng là mẹ cậu và có việc đến tìm cậu ạ ''
Là bà ta ? Bà ta tới tìm hắn có việc gì ?
Cộp cộp cộp
Nhẹ nhàng bước xuống cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2021058/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.