2 tuần trôi qua rồi , thời gian sao mà đối với hắn lại chậm như vậy ? 2 tuần thoi mà hắn cứ cho rằng đã trôi qua đến hàng tháng vậy . Hôm nay hắn đã quay trở lại trường học để còn hoàn thành nốt mấy khóa học cuối cấp vậy mà nó vẫn chưa đi . Hắn lo không biết liệu có chuyện gì xảy ra không nữa ?
Câu lạc bộ karate
Hắn ở đó , tập luyện điên cuồng . Không biết là nãy giờ hắn đã đứng mà tập karate bao lâu rồi . Mồ hôi bắt đầu tuôn ra , mặc dù rất mệt nhưng có lẽ giừ hắn không cảm thấy điều đó .
Bỗng có 1 tiếng bước chân vang lên . Hắn quay ra .
'' mày tới đây làm gì ? ''
'' Long này tao biết mày yêu Xuân , nhưng nếu đã nói lời chia...''
'' thôi đi ''
'' Tao chỉ muốn nói là , nếu cô ấy không chịu tha thứ thì mày hãy xin cô ấy tha thứ đi ''
''mày nghĩ việc đó đơn giản ? ''
'' không chỉ là tao thấy chắc chắn trong thời gian này Xuân cũng đã đau khổ và cô ấy có lẽ vẫn còn yêu mày vì thế mày hãy coi như đây là 1 cơ hội để nói lời xin lỗi đi Long à , nếu cả 2 cứ đau khổ thế thì tốt nhất là quay lại cho xong ''
Lắng nghe những lời Lãm nói mà có thể hắn cũng không biết phải làm gì nữa . Nếu bây giờ xin lỗi nó liệu rằng nó có chấp nhận tha thứ cho hắn không ?
Sự chần chừ đã khiến cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2021098/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.