Đại sảnh khách sạn : Hắn bước xuống , thấy thế thì Lãm và Tiểu Mễ đi đến hỏi ngay
‘’ sao rồi Xuân vẫn khỏe chứ ? ‘’
‘’ Cô ấy có đỡ hơn được tí nào ko hả anh ? ‘’
‘’ thôi được rồi ,2 người làm j mà lo dữ vậy ? ‘’
‘’ sao lại ko lo được chứ , em có lí do để lo cho cô ấy mà , em là bạn của cô ấy ‘’
Tiểu Mễ thanh minh
‘’ còn lí do của tao ý , chắc là cô ấy cũng là bạn tao ‘’
‘’ cô ấy vẫn ổn , đang thay đồ và chuẩn bị xuống ăn sáng cùng chúng ta ‘’
Nghe được câu nói đó cả Lãm Và Tiểu Mễ đều thở phào nhẹ nhõm
‘’ cả đêm qua vất vả cho mày quá , hay hôm nay để tao chăm sóc Xuân cho ‘’
( thằng cha này muốn gây sự hay sao à ? )
‘’ mày mà cũng làm được điều đấy ? ‘’ Hắn nói
‘’ thì….hôm nay mày tiến tới là được rồi đó ‘’
‘’ tao cũng muốn vậy ‘’
‘’ THẬT HẢ ‘’
‘’ ở đây ko có ai rảnh để đùa ‘’
‘’ 2 người nói chuyện gì mà em chẳng hiểu gì hết ? ‘’
‘’ hihihihi….ko cần hiểu đâu chuyện của tụi tôi cô khỏi hiểu ‘’
‘’ vẫn biết là các anh ko lien quan đến em thì em ko quan tâm cũng phải nhưng vấn đề ở đây là em vẫn còn đủ trí thong minh để nhận ra rằng câu chuyện đó có liên quan đến bạn của em ‘’
‘’ thôi nào , Xuân xuống rồi kìa ‘’
Lãm bất chợt nói khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2021113/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.