- về thôi
hắn đứng dậy và lẳng lặng nói 1 câu rồi đi về phía trước .
- vâng !
nó cũng nhanh chóng đứng dậy phủi cát ở quần rồi chạy theo hắn .
-ừmk....e có thể hỏi anh cái này được chứ ?
-cứ tự nhiên
-anh Lãm nói anh là người tổ chức ra cuộc dạo chơi trên biển này sao ?
-là nó ?
-umk
-......
-em hỏi vậy cũng ko có gì đâu , chỉ là em muốn cảm ơn anh thôi .
- cảm ơn ?
- umk , bởi nhờ anh mà em mới có thể có cơ hội để mà ngắm cảnh biển vào ban đêm .
- vậy sao ?
Hắn vẫn giữ giọng nói lạnh nhạt ấy , tay vẫn vẫn đút vào túi quần , những bước chân chậm nhưng nhìn rất thong thả và nhẹ nhàng . Nhìn hắn lúc này tựa như 1 thiên sứ ko vướng chút bụi trần với chiếc áo sơ mi trắng ko sơ vin để hở 2 nút khuy trên , trông thật sự quyến rũ .
- umk .
1 hồi im lặng nữa lại đến giữa nó và hắn .
2 người lúc này chỉ biết đi và đi ánh mắt chỉ hướng về phía trước , ko hề ngoảnh sang phía đối phương .
___________________________________
Tại chỗ Lãm , Hương kim và Tiểu Mễ đang ngồi .
- ủa , anh Lãm , Xuân đâu ?
- tôi cg ko bt , cô ấy nói là đi mua nước uống cho mọi người mà giờ này vãn chưa về .
- vậy thì cứ để cô ta đi đi .
Câu nói của mụ phù thủy Hương Kim vang lên khiến cho Lãm và Tiểu Mễ hơi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2021122/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.