Mọi người vừa ghen tị vừa không dám tin tưởng.
Sở Hà không ngồi vững nữa mà ngã nhào xuống đất ngay.
Nếu không phải cậu ta chính mắt nhìn thấy nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà dám tin cái tên nghèo túng như Trương Hàm lại quen biết với người lái xe thể thao, hơn nữa trông người này còn có vẻ rất tôn kính anh!
Trương Hàm cầm chìa khóa xe, xoay lưng lại nhìn Sở Hà đang ngồi thừ trên mặt đất.
“Đừng quên những gì cậu đã nói, bây giờ gọi một tiếng nghe chơi?”
Gương mặt Sở Hà đỏ bừng, cậu ta nhìn Trương Hàm chăm chú.
Trương Hàm lắc lắc đầu.
“Mọi người đều nhìn thấy rồi đó, lời của phó hội trưởng hội học sinh lại giống như thả rắm vậy, chán chết, chán chết đi được…”
Trong lòng mọi người đều dậy sóng, nghe Trương Làm nói như thế, bọn họ bèn trút hết sự bực tức lên người Sở Hà.
“Phải đó, người này là phó hội trưởng hội học sinh của chúng ta, mất mặt quá, sau này ra ngoài tôi không dám nói tên trường mình nữa đâu”.
“Hội phó Sở, chúng tôi đều nghe thấy cả rồi!”
“Mau gọi đi!”
Bọn họ đều giống như cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào lại nghiêng theo chiều nấy.
Sở Hà biết sợ rằng chuyện này hôm nay không thể trôi qua một cách dễ dàng được.
Cậu ta bèn nén nhục gọi khẽ một tiếng.
“Bố…”
“Cái gì, tôi không nghe thấy, mấy người có nghe thấy hay không?”, Trương Hàm cất tiếng hỏi.
“Không có!”, mọi người đồng thanh lên tiếng.
“Bố!”
Sở Hà gào lớn, giọng nói của cậu ta chất chứa sự phẫn nộ sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/6116/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.