Vừa nói xong, phía dưới đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
“Nữ thần Tiểu Ngư anh yêu em!”
“Ha ha ha…”
Cách bày tỏ như thế khiến Vu Tiểu Ngư cười ngại ngùng, nhưng trong lòng lại không có chút cảm giác gì.
Mấy giám khảo liếc nhìn nhau, đều gật đầu.
Ngoại hình của hạt giống này cũng không tệ lắm, nhưng đây là cuộc thi hát.
“Bắt đầu tiết mục của em đi”, nữ giám khảo nói.
Vu Tiểu Ngư ra hiệu ok với đạo diễn âm thanh, cả sảnh lớn yên tĩnh lại.
“Lần đầu tiên ngắm cảnh từ toà tháp Tokyo…”
Đây là bài “Nỗi đau biết thở” của Trần Tĩnh Như, bài hát được thể hiện bằng giọng hát uyển chuyển xa xăm của Vu Tiểu Ngư.
Nếu Trần Tĩnh Như hát ra bài này với sự ai oán, thì Vu Tiểu Ngư lại thể hiện theo một phong cách hoàn toàn khác.
Không có nhớ nhung, không có đau thương, mà là tạm biệt năm tháng đã qua, tiêu sái xoay người không luyến tiếc.
Mọi người không khỏi tập trung lắng nghe, Trần Gia Vũ còn làm lố hơn, trông như sắp bật khóc vậy.
Trương Hàm không chịu đựng được, đến mức phải thế ư.
Trưởng phòng chỗ nào cũng tốt, nhưng có hơi mau nước mắt.
Hát xong một bài, mấy giám khảo bình luận một lúc, cuối cùng đều cho qua.
“Yes!”
Trần Gia Vũ hưng phấn nắm lấy tay Trương Hàm: “Tiểu Ngư qua rồi!”
“Kích động cái khỉ gì, cũng đâu phải giành được quán quân”.
Trương Hàm châm chọc một câu.
Trưởng câu lạc bộ thể dục Lưu Cường ở trước mặt nghe thấy lời của Trần Gia Vũ thì quay đầu lại, cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/6122/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.