Diệp Thiên Tường nào ngờ một chuyện cỏn con thế này mà Trương Hàm lại có thể đả động đến được tòa núi lớn như Ninh Viễn Khánh.
Trong lòng cậu ta hoang mang vô cùng, thầm nghĩ, thằng chó này còn biết cậy vào chủ cơ, lần sau ông âm thầm xử chết mày, xem mày làm gì được ông đây.
Bề ngoài thì vâng vâng dạ dạ, trong tâm lại đay nghiến rủa sả, đấy chính là loại người như Diệp Thiên Tường này.
“Trương….
Anh Trương, số tiền này tôi không cần nữa, vừa nãy tôi nghĩ lại rồi, tai nạn lần này chủ yếu là trách nhiệm thuộc về tôi, tôi không lấy tiền nữa đâu”, Diệp Thiên Tường mặc dù gọi là anh Trương nhưng trong lòng vô cùng bức xúc.
“Không phải là mày báo cảnh sát rồi sao?”, Trương Hàm đầy vẻ nghi hoặc, hỏi.
“Đợi cảnh sát tới, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho họ, cái này cậu không phải để tâm”, Diệp Thiên Tường âm thầm quan sát biểu cảm khuôn mặt của Trương Hàm, thấy anh không biểu lộ cảm xúc tiêu cực gì với cách xử lý của mình, trong lòng mới bình tĩnh lại đôi chút.
“Vậy thì được, thế bọn tao đi trước nhé?”, Trương Hàm không hơi sức đâu đi tính toán chi li với loại người này.
“Xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên…”
Diệp Thiên Tường khom người, giơ tay ra nhường đường.
Đợi tới khi Trương Hàm lên xe, chiếc Santana rẽ qua góc đường, sắc mặt Diệp Thiên Tường mới dần lạnh lại.
Cậu ta nhìn vết lõm trên xế cưng của mình, cắn chặt răng.
“Ông đây không tin, Ninh Viễn Khánh kia có thể bảo vệ mày cả đời!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/6142/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.