Mã Phi Dương đưa mắt nhìn sang, mọi người đều chen lên muốn sỉ nhục Trương Hàm một phen.
“Ồ, đồ xúi quẩy về rồi kìa, sao hả, Chủ nhiệm Bạch quyết định đuổi học cậu rồi đúng không?”
“Đừng có giả vờ nữa, tôi nghe nói Lưu Cường tặng Chủ nhiệm Bạch rất nhiều quà, cậu còn không biết đối nhân xử thế, có lẽ chuyện này đã không còn cơ hội thay đổi nữa rồi”.
Viên Hiểu Lệ nói chuyện khó nghe, còn thỉnh thoảng lắc đầu, không hề che giấu sự khinh thường với Trương Hàm.
Trương Hàm không nói gì, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
“Trương Hàm, bây giờ cậu đã bị đuổi rồi, còn ngồi ở đây làm gì? Mau cút đi!”
“Đúng vậy, tụi tao không hoan nghênh người ngoài, cầm rác của mày theo rồi mau cút đi đi”.
Diệp Thiên Tường cười châm chọc.
“Ai nói tôi bị đuổi rồi?”
Trương Hàm cười như không cười nhìn đám người Viên Hiểu Lệ.
“Ha ha, còn ngụy biện hả, tôi cho cậu biết, nếu cậu còn không đi, tôi sẽ kêu Chủ nhiệm Bạch đến đây đấy, xem thử tên chó là cậu mặt dày đến mức nào!”
“Vậy cậu đi đi”.
Trương Hàm nhún vai, tỏ vẻ không để tâm.
“Được, cậu đợi đó!”, Viên Hiểu Lệ nói xong thì chuẩn bị đi tìm Bạch Văn Lâm, cô ta không tin vẫn không trị được tên vô dụng này.
Nhưng Viên Hiểu Lệ vừa đi đến ngoài cửa đã gặp Bạch Văn Lâm.
Bạch Văn Lâm còn nhớ tới một chuyện quan trọng, là hồ sơ của trò Lưu Tô vẫn chưa chuyển đến trường.
Xem ra quan hệ của Trương Hàm và Lưu Tô thật sự không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/764119/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.