Trần Gia Vũ siết chặt hai tay, cậu ấy cắn răng, cùng Trương Hàm đi xuống cuối hàng.
“Ha ha, còn không dám cãi lại câu nào, giả vờ con mẹ mày đấy”.
Gã con trai cao kều cười khẽ rồi đi gọi cơm.
Đợi đến khi bọn họ rời khỏi đây sau khi mua cơm xong, gã con trai ấy cầm đũa xách hộp cơm lên: “Chó ngu, bây giờ đông người, tao không tiện dạy dỗ mày, lát nữa tự mình đến vườn sau sau trường học nhận sai đi!”
Trần Gia Vũ tức giận nhìn bọn chúng rời khỏi nơi này, cậu ấy không nói câu nào.
Bọn họ im lặng ăn cơm, Trương Hàm hỏi Trần Gia Vũ xem chiều nay cậu ấy có định đi hay không đến mấy lần.
Một hồi lâu sau, Trần Gia Vũ mới gật gật đầu.
“Trốn tránh không phải là cách hay, cho dù không đi thì sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ đến tìm tớ thôi”.
Trương Hàm có tính toán của mình.
“Nghe tớ đi, lát nữa đừng đi, để tớ giải quyết, sao hả”.
“Cậu hả…”
Trần Gia Vũ nhìn bộ dạng bệnh tật yếu ớt của Trương Hàm, cậu ấy không khỏi lắc lắc đầu.
“Chuột, tớ biết cậu nghĩ cho tớ, nhưng có một vài chuyện không thể trốn tránh được đâu, vẫn phải đối mặt thôi”.
Thực ra Trương Hàm có thể giải quyết một cách dễ dàng, giải quyết bằng cách hòa bình là tốt nhất, trường học cũng sẽ không truy cứu.
Nhưng nếu như đám người này muốn đánh tất nhiên Trương Hàm cũng sẽ không sợ hãi, có Lưu Tô ở đây, đám người này không khác gì con kiến hết.
Có một vấn đề rất lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/764124/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.