Trương Hàm thầm thấy vui vẻ, là người của Lục Yên Vân đến rồi sao.
Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên đàn em của Lương Triều Quốc đều kêu la thảm thiết.
Mười mấy chiếc máy bay ầm vang trên trời! Tiếp cận nơi này với tốc độ vô cùng nhanh.
Sau đó, mấy chục người nhanh chóng đáp xuống, vây quanh cả nhà xưởng, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài.
Lương Triều Quốc trợn tròn mắt nhìn đội ngũ đến cứu viện, tuyệt vọng há miệng.
Bố con bọn họ hoàn toàn thua rồi!
Mấy bóng người đi ra từ trong góc, chạy tới chém thêm một dao vào đám người vẫn còn hơi tàn.
Thấy cảnh này, Trương Hàm che mắt Khương Phàm Thư lại.
Không lâu sau đó, ba người lên một chiếc máy bay trực thăng.
Bay đi một khoảng rất xa, Trương Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, may mà cuối cùng cũng chỉ bị kinh sợ thôi chứ không có nguy hiểm gì.
Chuyện sau đó cứ để Ninh Viễn Khánh xử lý thôi.
Trương Hàm gửi cho ông ta một tin nhắn, Ninh Viễn Khánh thất trách trước, vội vàng đồng ý!
Nhưng mà, bây giờ phải giải thích với Khương Phàm Thư thế nào đây?
Haiz, đúng là đau đầu!
Nhưng khiến anh bất ngờ là Khương Phàm Thư lại không hỏi gì cả, chỉ im lặng lau vết máu trên vết thương ở bả vai cho anh.
Đến bệnh viện, Khương Phàm Thư cơ bản không bị thương gì cả, chỉ bị dọa sợ thôi.
Trương Hàm thì lấy đạn ra rồi khâu vết thương lại, khá là đau.
“Con mẹ nó, thật đúng là xui xẻo!”
Sau hai ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/764129/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.