Trước khi nhìn thấy con số trong thẻ, y tá vô cùng tin tưởng chuyện Trương Hàm là một tên nghèo.
Nhưng bây giờ lời nói của mình thật sự như một trò cười vậy.
“Tiểu Lâm, ngây ra đó làm gì, kêu cô đi tìm người bệnh của phòng 302 trả tiền, cậu ta thanh toán chưa?”, y tá trưởng vỗ bả vai của cô ta, hỏi.
“Thanh toán rồi, giờ em đi đưa hóa đơn cho cậu ta đây”, y tá lấy lại tinh thần, kích động nói một câu.
Một lần nữa về đến phòng bệnh, y tá bối rối một lúc lâu mới cung kính đi đến trước mặt Trương Hàm, hai tay run rẩy đưa tới: “Cậu Trương, đây là thẻ của cậu”.
Mã Phi Dương tái mặt, xem ra tấm thẻ này thật sự vẫn là tấm thẻ lúc trước, sao đã mua nhà rồi mà vẫn còn trong tay anh được?
Hắn vỗ đầu, thoáng chốc nghĩ ra.
Đừng nói là Trương Hàm này tham ô tiền công nhé?
“Trương Hàm, tao nghe nói tấm thẻ này là của sếp Ninh – Ninh Viễn Khánh đúng không? Mày dùng để trả tiền nằm viện của mình là lấy trộm tiền của Tinh Thần, nếu tao nói với Ninh Viễn Khánh thì mày chết chắc!”
“Hả?”
Y tá giật mình.
Thẻ không phải của người này à?
Lưu Tô cũng nghe thấy lời này, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mã Phi Dương, sau đó dùng mắt hỏi Trương Hàm có cần mình ra tay không?
Trương Hàm lặng lẽ lắc đầu.
“Mày muốn đến tập đoàn Tinh Thần mách lẻo thì cứ đi, nói nhiều thế làm gì?”
“A ha ha ha… Đây là mày nói đó nhé, vậy đừng trách tao không niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/764142/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.