Trong một thị trấn nhỏ cách thành phố hơn một nghìn cây số, Lục Tứ mở bản đồ, lái chiếc xe thuê đi trên con đường nhỏ hẹp lồi lõm.
Nơi này cách xa thành phố lớn náo nhiệt sầm uất, không có tòa nhà san sát nhau, cũng không có văn phòng làm việc và phố buôn bán mà chỉ có nhà cửa cũ kỹ, lạc hậu.
Lục tổng sống trong nhung lụa từ nhỏ căn bản chưa từng đến thị trấn nhỏ vắng vẻ như thế này, nhưng đây là nơi Tống Dữ Tinh lớn lên.
Tống Dữ Tinh thân cô thế cô ở Bắc Thành, Lục Tứ không biết cậu có thể đi đâu, nơi duy nhất hắn nghĩ đến chính là quê hương của cậu.
Đi cả đêm tới đây, Lục Tứ cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi.
Người đàn ông thường ngày tinh thần sáng láng, bây giờ khuôn mặt anh tuấn khó tránh khỏi có mấy phần tiều tụy, tơ máu giăng đầy mắt, quầng mắt xanh đen, cằm lún phún râu.
Có thể khiến cho một quý công tử luôn chú trọng vẻ bề ngoài biến thành thế này, không thể không kể đến công của Tống Dữ Tinh.
Mấy phút sau, định vị biểu hiện đã đến nơi, Lục Tứ xuống xe, híp mắt đánh giá khung cảnh trước mặt.
Đây là một căn nhà hai tầng, tường ngoài sơn màu trắng, có mấy chỗ đã rụng hết sơn, trong mắt hắn thì không khác gì căn nhà sắp sập.
Bên ngoài nhà có một cái sân nhỏ, xung quanh ngăn bằng tường rào, trong sân có cầu trượt nhỏ và mấy con ngựa gỗ.
Mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau trong đó, tiếng cười thanh thúy truyền vào tai Lục Tứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-om-yeu-lai-di-nhay-disco/2097947/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.