Chừng mười phút sau, Lục Tứ dừng xe trước cửa một khách sạn cao cấp.
Hoắc Ninh ngồi cạnh cuối cùng cũng thấy có gì đó không đúng, trong lòng có một ý nghĩ mơ hồ hiện lên, y miễn cưỡng cười, nghi ngờ hỏi: "Không phải đi Tân Vị Phường sao? Sao lại tới khách sạn?"
Lục Tứ vừa tháo dây an toàn vừa nhàn nhạt nói: "Xuống xe trước đã."
Hoắc Ninh không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, đi theo Lục Tứ vào sảnh khách sạn rộng rãi sáng ngời.
Lục Tứ đi thẳng tới quầy lễ tân, nói với nhân viên: "Tôi muốn đặt một phòng đơn."
"Vâng tiên sinh, phiền ngài trình thẻ căn cước."
Sắc mặt Hoắc Ninh thay đổi, "A Tứ..."
Lục Tứ: "Tôi nghĩ cậu vẫn nên ở khách sạn cho tiền, tiền phòng tôi sẽ trả cho cậu."
Yết hầu của Hoắc Ninh lên xuống, y khổ sở nói: "Nhưng mà tôi không mang căn cước."
"Không sao, dùng của tôi." Lục Tứ mặt không đổi sắc nói rồi móc ví tiền lấy thẻ căn cước ra, đưa cho nhân viên lễ tân.
Sau khi trả tiền, nhân viên lễ tân đưa cả thẻ căn cước và thẻ phòng cho Lục Tứ.
Hắn giữ thẻ căn cước lại rồi nhét thẻ phòng vào tay Hoắc Ninh, "Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không hề dông dài.
Hoắc Ninh nhìn bóng lưng thon dài cao ngất đầy lạnh nhạt của đối phương, lại nhìn thẻ phòng trong tay mình, rũ mắt che đi ưu tư trong lòng.
Y nắm chặt thẻ phòng, bước nhanh đuổi theo.
"A Tứ!"
Ngoài cửa khách sạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-om-yeu-lai-di-nhay-disco/2098044/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.