Gần đây Tống Dữ Tinh cố ý tránh mặt Lục Tứ, vừa về tới biệt thự đã trốn vào phòng, trừ khi ăn cơm thì ra ngoài, cơm nước xong thì lại về phòng đóng chặt cửa.
Mỗi ngày, thời gian cậu chung đụng với Lục Tứ chưa đến nửa giờ.
Dĩ nhiên Lục Tứ nhận ra, không chỉ vậy, Tống cục cưng dạo này rất yên tĩnh, không đấu võ mồm với hắn, cũng không mắng chửi gì.
Ánh mắt nhìn hắn còn đặc biệt phức tạp.
Xem ra người bạn nhỏ có tâm sự, lại còn liên quan đến hắn.
Lục Tứ lờ mờ đoán được điều gì nên mặc kệ cậu, sớm muộn gì cũng đến ngày Tống Dữ Tinh nghĩ thông suốt, nhanh thôi.
Ba ngày trôi qua như vậy.
Lại một buổi tối, hai người ngồi ăn cơm đối diện nhau.
Tống Dữ Tinh vùi đầu, cố gắng ăn thật nhanh hết chỗ cơm trắng trong bát, không thèm gắp thức ăn.
Lục Tứ không cả động đũa, nhìn cậu với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không nhịn được mà gắp một miếng sườn kho bỏ vào bát của cậu, "Cơm trắng ngon vậy sao, ăn nhiều thức ăn chút đi."
"Nhìn cục cưng nhà mình gầy như vậy, nếu Tống Vân Tu nhìn thấy chắc chắn sẽ nói tôi ngược đãi em, không cho em ăn cơm." Vừa nói, hắn vừa gắp thêm mấy miếng thịt vào bát cậu.
Động tác của Tống Dữ Tinh dừng một lát, sau đó cậu nói một tiếng cảm ơn không rõ lắm, tiếp tục vùi đầu ăn cơm trắng, một ánh mắt cũng không quăng cho người đàn ông kia.
Hai phút sau, cậu buông bát đũa xuống, "Tôi no rồi, anh ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-om-yeu-lai-di-nhay-disco/2098051/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.