Đồ nhắm rượu? Da đầu Koinu run lên, tuy nhiên xem thái độ kia của Thường Nhạc, hiển nhiên là không muốn Ichiro trì hoãn, nghĩ lại, dựa vào thực lực của hội Hắc Long, chỉ cần không biến Ichiro thành tàn phế thì cũng không có việc gì to tát cả.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Koinu dần dần bình tĩnh lại, đi một bước tính một bước vậy.
Tuy nhiên, Thường Nhạc không rời đi, hắn đi thẳng về phía trước, tiểu mỹ nữ ngày càng căng thẳng nhìn Ichiro nói: - Cha, cứu con!
- Cha?
Thường Nhạc kinh ngạc, tên Ichiro kia mà lại có thể sinh ra mỹ nữ như vậy? Có phải đột biến gen không? Hay là con của vợ lão với người đàn ông khác?
Ichiro hiện giờ đến bản thân mình còn khó bảo toàn, còn cứu ai được nữa. Tuy nhiên, sắc mặt lão rất bình tĩnh, dù sao cũng đã từng gặp qua những nhân vật to lớn khác, lão lạnh lùng nhìn Thường Nhạc, nói: - Người Trung Quốc, đây không phải nơi cậu có thể làm bừa.
Thường Nhạc căn bản cũng không để ý tới lão, hắn đi tới trước mặt tiểu mỹ nữ, ôn hòa cười nói: - Nói cho tôi biết, tên em là gì?
Tiểu mỹ nữ khiếp đảm nhìn Thường Nhạc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trốn tránh.
- Nếu em không nói, tôi sẽ cởi sạch quần áo của em ngay lập tức. Trên mặt Thường Nhạc vẫn duy trì nụ cười, tuy nhiên nụ cười này có chút tà ác, có chút không cho người khác cân nhắc.
- Tôi… Thân hình mềm mại của tiểu mỹ nữ run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy nói: - Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241039/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.