Vừa nghĩ tới đây cô bỗng ngẩng đầu, thân hình lơ đãng hơi run rẩy.
- Anh Nhạc!
Thân hình mềm mại như con bướm mạnh hướng về sau đánh tới, vốn định cho Quai Quai được ngạc nhiên kết quả lại làm cô sợ nhảy dựng lên.
Lúc cái miệng nhỏ thơm ngát kia chuẩn bị dán dưới cằm mình, Thường Nhạc mỉm cười tà địa: - Cưng à, sao biết anh về? Nếu chẳng may ôm nhầm người thì sao?
Quai Quai vẻ mặt vui mừng, tình lang xa cách đã lâu tuy rằng thời gian có vẻ rất ngắn nhưng đối với mình mà nói thì đúng là một ngày dài như một năm.
Cô trừng mắt nhìn hắn động tình nói: - Bởi vì trên người anh có mùi rất độc đáo nên em có thể biết anh tới.
Thường Nhạc ngẩn người giơ tay lên ngửi cẩn thận, trên người mình ngoài mùi pha trộn của mình và mùi hai chị em Hoa Nhã Thi ra thì không có mùi gì lạ mà.
- Quai Quai, lâu như vậy em béo rồi kìa. Thường Nhạc khẽ hôn lên trán Quai Quai cười gian.
Quai Quai giật mình vội vàng rời khỏi vòng ôm của Thường Nhạc, nhìn khắp nơi thất kinh nói: - Thực sự là béo sao?
- Không tệ không tệ, béo lên nhiều lắm, đều là công lao của anh mà.
Thường Nhạc nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Quai Quai, hào quang trong mắt toả ra bốn phía.
- Anh Nhạc xấu lắm. Quai Quai lúc này mới tỉnh ngộ, cô vui mừng dựa vào vai Thường Nhạc xấu hổi nói: - Honey, lâu rồi không được chơi cờ ca rô, có phải rất muốn không? Nhìn bộ dạng ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241048/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.