Trên mặt Thường Nhạc vẫn là nụ cười thản nhiên cũ, nhưng nụ cười đó so với bàn tay gỉ máu của Quang Minh còn khiến người ta sợ hơn, tâm hồn nguội lạnh của bọn chúng tan ra.
- Đầu hàng đi, tôi là người có văn hóa, chỉ cần các người đồng ý làm thủ hạ của tôi, tôi sẽ thay Thượng đế tha cho các người! Thường Nhạc cười gian ác, nói.
- Giết!
Một tên trong số các cao thủ gia tộc Mộ Dung không chịu nổi lao tới.
- Nếu như hưng phấn, tôi sẽ khiến người tiếp tục được hưng phấn!
Thường Nhạc khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tia ánh sáng kì dị lóe lên, tên cao thủ kia không ngờ rằng ở trước mặt mọi người khiêu vũ, động tác càng lúc càng điên cuồng.
Sắc mặt những cao thủ gia tộc Mộ Dung kia biến đổi hoàn toàn, tên cao thủ kia nhảy liên hồi, máu chảy ròng ròng, mặt đất đã thấm màu đỏ máu.
Làm cho không ai là không kinh hãi, giờ đây, trên mặt tên cao thủ này ngập tràn nụ cười, gã giống như bước vào một thế giới kì diệu, máu chảy mỗi lúc một ít đi, các đầu khớp xương dần dần lộ ra.
- A!
Những cao thủ gia tộc Mộ Dung cuối cùng không chịu được nữa, điên cuồng lao tới.
Quang Minh khổ sở nhìn Thường Nhạc, chờ hắn gật đầu, chỉ cần hắn gật đầu là vui sướng rồi.
Nhưng Thường Nhạc lại nhìn sang phía Thần.
Thần đương nhiên là hiểu ý lão đại, gã cười nham hiểm, thân hình bắt đầu trở nên mờ ảo.
- Quang Minh cậu cũng vui lên đi!
Nhìn thấy Quang Minh nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241055/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.