Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thường Nhạc, Koinu cũng cười theo.
Dù sao, cười là biển hiện của sự vui vẻ. Chứng minh Thường Nhạc rất vừa ý với đề nghị của mình.
Vì thế Koinu đứng dậy, mỉm cười nói: - Chuyện Kim Hye hoàn toàn có thể coi như là hiểu nhầm. Mọi người chúng ta cùng trên một chiến thuyền, cùng cố gắng hướng về một phía.
- Ai nói đã tha cho Kim Hye?
Thường Nhạc vẻ mặt kinh ngạc nói.
Nụ cười trên mặt Koinu ngưng đọng lại. Trong mắt Kim Won cũng xuất hiện một cơn giận dữ. Lời đều nói đến phần này rồi, Thường thiếu gia vẫn không buông tay?
Muốn khiến Thường Nhạc nhổ miếng thịt béo đến miệng rồi thì rõ ràng còn khó hơn lên trời.
Thường Nhạc lại không nhanh không chậm nói: - Trong tim tôi, bất luận con gái Nhật Bản có đẹp thế nào, ngây thơ cỡ nào. Nhưng con gái Nhật Bản và con gái Hàn Quốc căn bản không phải là một tầng lớp. Nhìn thấy sắc mặt Koinu có chút khó coi. Thường Nhạc hơi chuyển lời: - Đương nhiên, sự thấp hèn của con gái Nhật Bản cũng không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa tôi và Koinu. Vậy thì công chúa kia coi như là món khai vị của Koinu tặng tôi, thấy thế nào?
Koinu hít một hơi thật sâu. Hợp tác ở trong lòng gã xếp vị trí thứ nhất. Nhưng chuyện của Kim Won vẫn bắt buộc phải giải quyết, giữa Thường Nhạc và Kim Won, gã chỉ có thể chọn một!
- Kim Won, thật ra tôi cũng rất muốn giúp anh. Nhưng Thường Nhạc-kun không ngờ lại yêu Kim Hye đến như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241063/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.