Đột nhiên, Tiểu BenTiểu Ben hốt hoảng sủa
- Tiểu Ben, mày lại phát xuân hả? Thường Nhạc đi tới sờ vào Tiểu Ben, Tiểu Ben ra sức vẫy cái đầu, cuộn người về phía sau.
- Chẳng lẽ có khách quý tới?
Thường Nhạc bế Tiểu Ben ra ngòai cửa
Vừa đúng lúc chiếc xe hơi màu đen đỗ lại.
- Elice!
Thường Nhạc nhìn lên trước mắt là một khuôn mặt thân quen, cô ta chằng phải cô ta chính là cô công chúa mà mình đã cứu sao? Nhưng lúc đó mình đang vội về Khải Đinh nên chưa hỏi được nhiều về cô ấy.
- Tôi rất cảm ơn lần trước anh đã cứu tôi. Elice đến trước Thường Nhạc mỉm cười
- Chỉ đơn giản vậy sao?
Một cô gái trẻ đẹp như vậy ở trước mặt mình, mà mình lại bỏ qua thì thật là phí của trời.
- Haha, đương nhiên là anh đã cứu tôi, đó là lí do mà tôi phải cảm ơn anh.
Elise nhẹ vẫy tay ra hiệu, từ trong xe hai gã mặc đồ đen bước ra. Mỗi tên ôm theo một chiếc vali màu đen.
Đi tới trước mặt Thường Nhạc và mở vali.
- Như thế này, lễ vật có quá không? Thường Nhạc cười, khi hai gã mặc đồ đen chưa kịp phản ứng gì, thì tiền đã bị Thường đại công tử nhận lấy rồi, nhưng con Tiểu Ben đang đùa nghịch trong phòng liền chạy ra, trên lưng cõng hai cái vali chạy vào trong.
Một chủ một tớ, động tác nhanh như cắt, không hề có chút gì chậm chạp.
- Được rồi, vậy tôi đi đây. Elise liền quay người bước vào trong xe.
- Ai da, nếu mà cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241068/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.