Thường Nhạc cũng không bởi vì gã tránh đòn công kích của mình mà thất vọng, ánh mắt hắn lộ ra khát vọng mãnh liệt hơn, một loại ý chí chiến đấu mạnh mẽ muốn giải phóng hết sức mạnh của bản thân.
Kể từ khi hắn gặp gỡ Thạch Tán Y, trong khoảnh khắc ở bên nhau, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu có thay đổi, cái hắn cần chính là sự giải phóng.
Sau khi đối phương chặn được một đòn công kích, gã đột nhiên cảm thấy đằng sau quyền cước của Thường Nhạc ẩn giấu một sức mạnh kỳ quái, rất nhanh đã hướng thẳng tới trái tim của gã.
Dưới tình thế cấp bách, gã vội vã dùng toàn thân để ngăn chặn, nhưng luồng khí kiến như một cây kim sắc bén và bén nhọn, không gì có thể đột phá nổi đòn công kích của hắn.
Gã không khỏi chấn kinh, đột nhiên mở to hai mắt, khi con người gặp nguy hiểm thường muốn nhìn rõ cái gì đó, đây là bản năng phản ứng của con người.
Đương nhiên, sau khi gã mở mắt thì cảm giác có chút không đúng, đáng tiếc gã suy nghĩ nát óc cũng không biết là không thỏa đáng ở chỗ nào, thế nhưng một luồng ánh sáng trắng xóa như ảo mộng đã phá vỡ sự cân bằng trong tầm nhìn của gã.
Một luồng hàn khí, đúng vậy, đó là một đòn công kích rất đáng sợ, không ngờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, gã hoàn toàn không ngờ rằng luồng hàn khí tới lần này không hề theo sau chủ nhân của nó.
Đáng sợ là Thường Nhạc lại cách gã khoảng mươi bước chân, nhưng luồng hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241073/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.