Cô bé thiên sứ dùng đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh giá Thường Nhạc, nghiêm trang nói:
- Nhìn từ trên xuống dưới, anh chẳng phải hạng tốt đẹp gì, vẻ mặt dâm loạn, bộ dạng thì phóng đãng.
Thường Nhạc hoàn toàn không còn gì để nói, trên đời có người anh tuấn phong độ như hắn sao? Lại có người dám đánh giá hắn như vậy, hơn nữa lại còn là một người con gái trẻ đẹp, quả thật là sỉ nhục mà!
Quang Minh và Thần ở bên lộ ra nụ cười cổ quái, đại ca ăn phải “ớt”, bọn đàn em tất nhiên phải vui vẻ rồi!
- Mỹ nữ, em tên là gi?
Thường Nhạc phóng ra một ánh mắt tà mị, thản nhiên mở miệng nói.
Cô bé thiên sứ cảnh giác liếc nhìn Thường Nhạc một cái, cẩn thận nói:
- Này nhóc, muốn được bản tiểu thư để mắt tới, nói cho anh biết, bản tiểu thư nhất định sẽ không nhìn trúng anh đâu.
Thường Nhạc có một loại cảm giác vô lực, đối với cô ấy, Thường Nhạc không hề muốn đánh người, nếu như thật sự làm vậy, thiên sứ sẽ bị sa đọa, như vậy sẽ mất đi vẻ xinh đẹp.
Thường Nhạc bước dài về phía trước, trên người đột nhiên toát ra khí thế mạnh mẽ, cả người giống như tử thần vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, nói:
- Nếu em không nói cho tôi biết, tôi sẽ tiền dâm hậu sát, dâm xong lại giết, giết rồi lại gian….
- Con mẹ nó! (Tiếng Hàn)
Cô bé thiên sứ kinh sợ nhìn Thường Nhạc, vẻ mặt giống như một chú thỏ ngọc bị dọa cho hoảng sợ vậy.
- Móa, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241075/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.