- Việc này thật sự khó làm! Thường Nhạc nhíu mày buồn rầu.
Tây Môn Khinh bĩu môi, buồn bực nói: - Sớm biết như vậy, chúng ta dứt khoát thử tới chăm trẻ con cho xong, thôi đi, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, ông nội tôi cậu nhất định phải gặp, đứa bé này nhất định phải sinh ra, còn phần chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm, để sau hãy nói.
Thường Nhạc bỗng nhiên cười nói: - Anh hai, về sau nếu anh muốn cùng những người phụ nữ khác nói chuyện phiếm, cần phải kiềm chế một chút.
- Tại sao phải kiềm chế? Tây Môn Khinh ngẩn người, khó chịu.
- Anh đừng ham sung sướng, không quan tâm tới đứa nhỏ, dù gì tôi cũng là một nửa cha của nó. Thường Nhạc cười nói, hiển nhiên, Thường đại công tử đã nghĩ thông suốt, họa là do mình gây ra, chính mình sẽ gánh vác. Huống chi, cưới một gia tộc lớn như gia tộc Tây Môn, hẳn là rất có lời.
- Nửa cha? Vậy còn nửa còn lại đâu?
Tây Môn Khinh đặt tay lên vai Thường Nhạc, thật không nghĩ tới, cùng là sắc lang, Thường Nhạc lại chịu trách nhiệm, mà bản thân mình mỗi lần muốn làm điều gì đó, chỉ thoáng hứng thú rồi lại từ bỏ.
- Chẳng nhẽ Tây Môn đại ca muốn làm mẹ sao? Thường Nhạc cười tà.
- Ha ha… đúng vậy, tôi cũng là một nửa cha của đứa nhỏ tương lai. Tây Môn Khinh mỉm cười đắc ý.
- Được rồi, anh hai đây không quấy rầy cậu nói chuyện yêu đương nữa. Tây Môn Khinh võ vỗ bả vai Thường Nhạc, trên mặt lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241078/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.