Cơn gió nhẹ thổi qua người, Thường Nhạc cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Hắn vươn vươn người. Trò chơi tuy phấn khích nhưng trong thâm tâm vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Tại sao lại có ảo giác như vậy?
Khẽ lắc lắc đầu, đi về phía trước.
- Thường Nhạc, tên khốn đáng chết này tưởng không chào hỏi mà đã chạy rồi, rất oai phong sao? Tiểu thư em sẽ không thể tìm được anh sao? Chẳng lẽ sợ bản tiểu thư ăn thịt anh sao? Vẫn chưa đi được xa, một âm thanh lanh lảnh ở đằng sau vang lên.
Tiếp xúc với khuôn mặt vì kích động nên lộ ra nhỏ đỏ hây hây của Hoa Nhã Ca. Thường Nhạc cảm thấy người như là bị vật gì đó nằng nặng dúi cho một đấm. Hắn hoàn toàn ngẩn ra ở đó.
Nước mắt trong suốt trong con mắt làm rung động lòng người của Hoa Nhã Ca quay vòng vòng. Bước chân chầm chậm lại gần Thường Nhạc, Thường Nhạc bỗng cảm thấy nhịp đập con tim bắt đầu nhanh dần. Cảm giác dị dạng đó, không phải bất kỳ thứ gì có thể thay thế được.
- Đồ khốn!
Nắm đấm nhỏ mảnh khảnh của Hoa Nhã Ca đánh mạnh lên người Thường Nhạc.
- Tiểu thư, anh là người có văn hóa. Đừng như thế có được không? Khi Hoa Nhã Ca ngẩng đầu lên, mắt ướt xinh đẹp kinh người kia nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Thường Nhạc bỗng nhiên trở nên vui vẻ cười.
Chân nhỏ của Hoa Nhã Ca dậm nhè nhẹ lên mặt đất. Thở hổn hển nói: - Anh là đồ cầm thú nhã nhặn, chỉ biết ăn hiếp người khác…
- Ai dà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241099/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.