- Chẳng lẽ không giống sao? Trên mặt Thường Nhạc vẫn treo lên nụ cười thản nhiên, Huyết Hổ thấy lão đại không ngờ lại xây dựng quan hệ với đối phương, miệng gã giật giật, thành thật lui về sau Thường Nhạc.
Biến hóa rất nhỏ này khiến Quang Minh thầm kinh hãi, người trước mặt rốt cuộc là hạng nhân vật gì mà lại có được một tiểu đệ uy mãnh như này.
- Thường Nhạc, cậu không nên đồng ý đấu với công tử Phú Quý, như vậy cậu sẽ rất nguy hiểm. Lộ Đức nhăn mày, bình thản nói.
- Vì sao? Chẳng lẽ cô lo lắng tôi bị thương? Ha ha, vậy rất cảm ơn cô, nhưng vì cô, tôi nhất định sẽ không thua đâu. Thường Nhạc thâm tình nhìn Lộ Đức.
Quang Minh nghe được thì miệng kinh sợ mắt ngẩn ngơ, em mình từ khi nào thì có liên quan đến Thường Nhạc chứ?
Lộ Đức bĩu môi, hơi khinh thường nói: - Anh bị thương hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ là lo lắng anh sẽ liên lụy hội Chữ Thập Đỏ chúng tôi mà thôi.
- Em không nên nói như vậy. Quang Minh bước lên trước một bước, ưu nhã vươn tay nói: - Rất vui khi gặp cậu, tôi là Quang Minh – Hội trưởng Hội Chữ Thập Đỏ, hy vọng hội Chữ Thập Đỏ vì sự gia nhập của cậu mà có thể lớn mạnh lên.
Huyết Hổ ở bên cạnh nghe xong âm thầm kinh hãi, may là vừa rồi mình chưa dùng toàn lực, nếu không lão đại thực sự sẽ đuổi ngược mình, cuộc sống sau này của mình sợ rằng sẽ rất khổ sở.
Thường Nhạc không ngờ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241113/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.