Mày đã không thích tự mình chịu khổ thì để thiếu gia tao giúp mày một tay!
Thường Nhạc khẽ vung tay, nắm đấm tràn đầy khí tức quỷ dị chuẩn bị xuất ra, tin rằng một quyền này tuyệt đối có thể đập cho công tử Phú Quý đến mức ngay cả mẹ gã cũng không nhận ra.
- Dừng tay!
- Ầm!
Thanh âm trầm thấp kia vừa mới vang lên, nắm đấm của Thường đại công tử của chúng ta đã được tung ra, rất dứt khoát, cũng rất lưu loát, thoạt nhìn tất cả đã hình thành một đường cong tuyệt đẹp.
Răng nanh rơi xuống như mưa, Thường Nhạc không kìm nổi kinh ngạc thán phục:
- Thật không ngờ hàm răng còn trắng hơn làn da của mày, thiếu gia tao thực hâm mộ nha!
Lúc này, tên công tử Phú Quý sớm đã hôn mê bất tỉnh, còn Thường Nhạc thì tiếc hận lắc đầu, đứng dậy rồi nhìn sang tên vừa la lên.
Tiếp xúc với một gương mặt vô cùng đẹp trai và phong độ, Thường Nhạc cảm thấy khó chịu.Móa, chẳng lẽ mấy tên người nước ngoài này đều trắng như vậy sao? Mà khi ánh mắt Thường Nhạc tiếp xúc với thiếu nữ đứng bên cạnh tên mặt trắng kia, đồng tử hắn khẽ co rút lại.
Trên đời này người có thể khiến cho thiếu gia Thường Nhạc kinh ngạc như thế cũng không nhiều, mà cô gái này là một trong số đó.
- Mộ Dung Quỷ Linh!
Thường Nhạc không ngờ lại nhìn thấy người phụ nữ này ở đây, người phụ nữ muốn lấy mạng hắn trong một tháng, bốn tên người Nga lần trước lẳng lặng đứng sau Mộ Dung Quỷ Linh và tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241123/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.