Chương 182 : Tu tinh.
- Ông nội, Thường Nhạc nhớ ông quá!
Chưa thấy người đã thấy tiếng, mặc dù thấy đau đầu với thanh âm chọc thủng trời này của Thường Nhạc nhưng Thường lão gia lại mỉm cười.
Có được đứa cháu như vậy không đáng tự hào hay sao? Thử hỏi có bao nhiêu người có thể chọc thủng bầu trời?
Thường Nhạc vừa mới chuẩn bị ôm ông thật chặt thì động tác trên nửa người dừng lại, hắn phát hiện trong sảnh còn có thêm một người, khuôn mặt lập tức lộ vẻ nhu thuận:
- Bà nội!
Cũng không quản Công Tôn Thị có đồng ý hay không đã nhào vào lòng người cười hì hì:
- Lâu lắm không gặp bà rồi, nhớ quá đi.
- Lớn bằng này rồi, mau bỏ tay ra đi.
Công Tôn Thị bình thản nói nhưng trên mặt bà lại không che giấu được nụ cười, vì cái thằng hề này mà việc tu hành của mình mãi bị trì hoãn, hy vọng lần này có thể nâng cao khả năng tự bảo vệ mình của hắn.
- Bà nội, lần này bà trở về có phải vì cháu không?
Thường Nhạc nghĩ đến việc trước kia đi theo Công Tôn Thị tu hành, những ngày khổ cực ấy coi như mình đã chịu đủ rồi.
- Lần này bà đưa cháu tới chỗ tu luyện của Công Tôn gia tộc, nâng cao thực lực của cháu sau đó sẽ đưa cháu ra nước ngoài.
Thường lão gia mỉm cười nói.
- Công Tôn gia tộc? Nơi đó không phải là không cho phép người ngoại tộc vào tu luyện hay sao?
Thường Nhạc một trận kinh ngạc.
- Trong thân thể cháu cũng có dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241142/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.