- Móa, chúng mày nhanh lên được không.
Thấy phía dưới vẫn không có động tĩnh, Thường Nhạc hơi không kiên nhẫn kêu lên.
- Cứu mạng!
Thường Nhạc vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vô cùng đột ngột vang lên, ánh mắt hắn hơi sáng ngời:
- Không tồi, có chút thú vị, ra đây đi, tôi thưởng cô một thứ.
Chỉ thấy một cô gái thân thể cực kỳ đày đặn thần sắc kích động đi ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Thường Nhạc, cẩn thận nói:
- Cái gì vậy?
- Giúp cô thoải mái!
Thường Nhạc cười nghiền ngẫm, chỉ thấy hai gã da đen cường tráng từ bên ngoài đi vào, trên mặt bọn họ chất đầy nụ cười dâm đãng, lôi kéo cô gái đầy đặn kia ra ngoài.
Tất cả mọi người đều choáng váng, cái gọi là thưởng này, không ngờ là... Chuyện này thật quá biến thái rồi.
- Thường Nhạc, mày cứ ra tay, Cổ Minh tao tiếp chiêu là được.
Cổ Minh đi ra từ trong đám người, sắc mặt cực kỳ âm trầm.
- Móa, tao là người có văn hóa, động thủ là việc làm của người thô kệch, mày hiểu ý tao chứ?
Thường Nhạc khó chịu lắc đầu, màu đen trong mắt mang theo ý cười nhẹ.
- Bớt nói nhảm, tao tin mày là người thông minh, nếu mày thực sự làm chuyện gì khác người, chỉ sợ hậu quả không phải là thứ Thường gia đủ khả năng gánh vác.
Người trẻ tuổi lúc trước ngồi đối diện Cổ thiếu, trên mặt lộ ra tia cười lạnh.
- Uy hiếp sao?
Trong mắt Thường Nhạc bạo phát ra sắc thái hưng phấn, hắn dùng vẻ mặt vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241164/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.