Thạch Tán Y nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tâm tư nhỏ bé đó làm sao có thể che giấu được bản thân, còn trong lòng của cô thì có chút chờ đợi, lại có chút mâu thuẫn.
Đi đến bên cạnh bàn ăn, cô trực tiếp khui một chai rượu, điềm nhiên cười nói:
- Bắt đầu đi!
Thường Nhạc đương nhiên là vui vẻ và tiếp hầu.
Rất nhanh, một chai rượu đã thấy đáy rồi, một tiệc rượu, uống đến ba giờ khuya, khuôn mặt động lòng người của Thạch Tán Y đỏ bừng lên làm cho gương mặt xinh đẹp kia lại tăng thêm vài phần xinh đẹp khiến cho người ta say lòng, nói chuyện cũng bắt đầu không được rõ ràng rồi.
Còn Thường đại công tử của chúng ta, lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn, đôi mắt sáng lóng lánh.
- Cô nhỏ, có lẽ phải đi nghỉ ngơi rồi!
Nhìn thời gian, Thường Nhạc tâm không an phận địa bắt đầu chuyển động.
- Ừ!
Thạch Tán Y gật gật đầu theo bản năng.
Thường Nhạc đứng lên, dịu dàng ôm lấy Thạch Tán Y vào lòng, rồi đi thẳng đến bên cái giường.
Thay cô cởi giày ra, Thường Nhạc suy nghĩ... không biết có nên tiếp tục không? Thường Nhạc mình từ khi nào lại biến thành tôm tép yếu rồi thế!
Thường Nhạc âm thầm khinh bỉ chính mình, tay thì bắt đầu chuyển động, ngay lúc đó, Thạch Tán Y đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Thường Nhạc.
- Hi hi, chủ động luôn tốt hơn bị động, đợi sau khi chuyện này qua đi, cô nhỏ sẽ không thể đổi hết tội cho mình.
Bàn tay không an phận của Thường Nhạc lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241183/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.