Cảm nhận được hơi thở mát lành, Tử Nguyệt hoàn hồn, giật mình lùi lại:
- Sao anh lại ở đây? Tử Lẫm đâu?
- Tử Lẫm không có ở đây. Người hẹn em là anh. - Ánh mắt Lam Thiên chưa hề rời nó một giây.
- Sao cơ? - Người hẹn nó là Lam Thiên. Sao lại...
- Cho em đi giải khuây bảy tháng, đã đến lúc trở về rồi. Tử Nguyệt, anh thích em! - Hai tay Lam Thiên đặt trên vai nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lam Thiên trực tiếp tỏ tình như thế làm nó lâm vào trạng thái đơ máy, chỉ biết giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Trái tim trong lồng ngực thì đập bang bang như thể chỉ chờ đợi lời này của cậu để được nhảy nhót thỏa thích. Bị lời nói của cậu làm cho chấn động đồng thời vô cùng xúc động thế nhưng, lý trí của nó nhanh chóng xuất hiện, Tử Nguyệt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, ấp úng nói:
- Tôi... không thích anh...
- Thật chứ? - Lam Thiên khẽ mỉm cười, kề sát tai nó, hạ thấp giọng hỏi.
- Th... thật... - Cả người Tử Nguyệt căng cứng, giọng nói cũng run lên. Cảm nhận bàn tay cậu lướt trên má mình, chạm nhẹ nhàng... Người này có thật là Lam Thiên không? Cái con người đứng đắn, lạnh lùng thường ngày... sao qua mấy tháng lại biến... lưu manh vậy?
Lam Thiên không buồn tha cho nó, ép người nó sát lại gần mình, tiếp tục dùng cái giọng trầm thấp quyến rũ hỏi:
- Không thích... thật sao? Hửm?
Một luồng hơi nóng xông thẳng lên mặt, cả người Tử Nguyệt như muốn nhũn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-tho-o-va-co-be-kiem-si-hkl-2/1827032/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.