Tử Nguyệt cùng Diệc Phàm đến thư viện của trường, bên trong cũng có lác đác vài học sinh đến ôn luyện. Tử Nguyệt lấy vài cuốn sách cần thiết, thấy Diệc Phàm nhăn mặt nhìn tủ sách, nó hỏi:
- Anh không tính ôn tập sao?
- Thật ra là từ khi hết tiểu học anh đã ít khi vào thư viện, sách ôn tập gì đó, ba anh đều mua cho hết rồi. - Diệc Phàm cười hì nói.
- Ba anh tốt thật đó!
- Em sẽ không nói như thế khi thấy số sách ôn tập ông ấy mua cho anh đâu. Lần đầu tiên cầm lấy nó, anh nó nguyên một ngày chả hiểu quái gì hết. Hóa ra tất cả đều là sách nâng cao, mở rộng so với chương trình học ở trường. - Diệc Phàm nói vẻ mặt chán chường, mù mịt ám khí. - Đã thế, mỗi năm, số lượng sách càng tăng lên. Ông ấy còn ngày nào cũng kiểm tra. Hại anh có một khoảng thời gian sợ sách. Mãi đến tận lên cao trung, mới thoát khỏi ma trảo của ông ấy.
Diệc Phàm ôm mặt đau khổ kể lên, nói đến câu cuối, da mặt mới giãn ra, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tử Nguyệt ngước đầu, lục lọi trí nhớ khá tốt của mình, hồi tưởng về khoảng thời gian đầu năm học, vào cái sự kiện bị bắt cóc không ngờ tới của nó, và sự xuất hiện của ba Diệc Phàm. Ấn tượng đầu tiên chỉ có hai chữ: tinh anh, dù đã vào tuổi trung niên nhưng khi đứng cạnh Diệc Phàm nghiêm túc, trông hai người như anh em, còn nếu đứng cạnh Diệc Phàm trẻ con mới ra dáng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-tho-o-va-co-be-kiem-si-hkl-2/1827073/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.