Tử Nguyệt được hai mẹ con Lam Thanh kéo đi ăn trưa mới thả cho về. Sau khi tạm biệt cô, hai mẹ con Lam Thanh bắt một chiếc xe taxi đến tập đoàn BS, trên xe, Lạc Dương hỏi mẹ:
- Sao mẹ quan tâm anh ấy dữ vậy? Còn đâu thấy mẹ dò hỏi mấy bạn của anh Lam Thiên như vậy đâu.
Trong bữa ăn, mẹ của cậu cứ như thám tử muốn biết hết mười tám đời tổ tông nhà anh kia. Còn anh Tử Nhật thì ấp a ấp úng trả lời, xem anh ấy có vẻ khó xử lắm.
- Mẹ là đang làm tròn chức trách của người mẹ. Muốn trở thành người một nhà, trước tiên phải hiểu rõ về nhau. - Lam Thanh cười cười nói.
- Người một nhà? Mẹ tính nhận nuôi ảnh sao? Nhưng mà ảnh cũng có gia đình mà. - Lạc Dương cảm thấy thật khó hiểu.
- Trở thành người một nhà có rất nhiều cách. Sau này, con cũng sẽ đem một người lạ về để trở thành người một nhà đấy. - Lam Thanh xoa đầu Lạc Dương nói.
- Kỳ quái! Không dưng lại đem người lạ về làm gì cơ chứ. - Lạc Dương bĩu môi.
- Sa, ai biết được chứ! - Lam Thanh cười thần bí.
Một buổi sáng lang thang ở ngoài, Tử Nguyệt nghĩ mình phải trở về. Nó không biết mọi người thi đấu ra sao! Giờ này... hẳn là thi đấu xong rồi. Vừa nghĩ đến đó, điện thoại nó reng lên. Nhìn thấy là Tử Lẫm gọi, nó vội vàng bắt máy:
- Tử Lẫm...
- Tử Nguyệt, cậu đang ở đâu đấy? - Ở bên kia, Tử Lẫm hỏi. Xen lẫn trong tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-tho-o-va-co-be-kiem-si-hkl-2/1827085/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.