Giang Thiên và Lam Thanh ở lại một ngày.Vì vợ muốn ở lại chơi nên ông chồng Giang Thiên không chút do dự vứt công việc ra đằng sau, ở lại xem như bồi dưỡng tình cảm. Với lý do này, Lam Thiên cảm thấy việc bồi dưỡng tình cảm gì đó thật không cần thiết. Tội nhất là nhóm nam sinh độc thân. Đã mang danh độc thân, đau buồn đã dành giờ lại phải chứng kiến đôi vợ chồng già show ân ái. Thương tâm đến chết đi sống lại mà.
Tử Nguyệt lại không hiểu lý do gì khiến Lam Thanh yêu thích mình. Cứ có cơ hội lại lôi kéo trò chuyện, ý tứ dò hỏi mười tám đời tổ tông của nó ra. Tử Nguyệt bị bà quấn như thế có chút đỡ không nổi. Rõ ràng tuổi đã lớn vậy mà sao cứ thích dùng đôi mắt long lanh nhìn nó. Với biểu cảm trẻ con như thế ai lại nghĩ Lam Thanh là mẹ của người con trai hoàn mĩ kia.
Ngoài chuyện với Lâm Thành, Tử Nguyệt còn cảm thấy Lâm Nhất không bình thường. Thường ngày hai đứa đi chung với nhau, muốn kiếm rất dễ. Bây giờ quay qua quay lại, bóng dáng cũng chẳng thấy. Ngày thường luyện tập năng nổ, giờ lại tập hệt như không có sức. Mỗi khi Làm Thành và Giang Thiên đi ngang qua lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Nhắc đến Lâm Nhất. Cậu chính là có nỗi khổ khó nói. Đâu phải cậu muốn như vậy đâu. Tất cả đều do ông của cậu gây ra. Có oán phải oán ông ấy khiến đứa cháu này phải trốn chui trốn nhủi.
Chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-tho-o-va-co-be-kiem-si-hkl-2/1827131/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.