Ta bị bán tới Việt Phủ khi chưa đầy mười hai tuổi.
Ngày *****ên vừa vào phủ ta đã gây ra đại họa.
Ta trèo lên tường không đứng vững, nên bị ngã xuống, may mắn lại nhào vào người thiếu gia.
Không có bốn con mắt nhìn nhau, không có tình yêu sét đánh, cũng không có rung động trong lòng.
Thay vào đó, ta làm cánh tay của thiếu gia bị trật khớp.
Ngay trước khi ta bị kéo đi, thiếu gia đã cứu ta, hắn che cánh tay bị trật khớp, liên tục nói dối với đôi mắt to tròn nghiêm nghị.
"Các người không cần làm khó một tiểu cô nương như vậy?
Đó không phải là lỗi của nàng ấy, là ta tự mình ngã xuống.
Ai biết nha đầu này lại nhát gan như vậy? Liền bị sợ hãi khóc òa lên."
Lúc đó ta chỉ nghĩ ngài ấy là người tốt bụng, nhưng sau này ta nhận ra.
Ngài ấy sẵn sàng bảo vệ ta trong hoàn cảnh đó, không chỉ là tốt bụng.
Có thể nói là lòng dạ từ bi!
Bởi vì tay phải của thiếu gia đã bị ta làm bị thương, nên trong hai ba tháng không thể viết được.
Không may là kì thi Hương lại sắp đến.
Nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này, sẽ phải chờ thêm ba năm nữa.
Ta bị bán vào phủ, là văn tự bán đứt, nếu bị phát hiện, ta sẽ bị đánh chết.
Mặc dù thiếu gia khẳng định là mình bị ngã, nhưng lý do này có rất nhiều sơ hở.
Vậy mà dường như cả phủ không ai quan tâm đến vấn đề này.
Chẳng những không trừng phạt ta, kế mẫu của thiếu gia, Việt phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787467/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.