Sách viết trên thẻ tre dù có trân quý, chỉ cần chép lại thì nội dung vẫn như cũ.
Đọc sách ở đâu cũng như nhau mà?
Thế nhưng là không có bạc thì có thể làm được gì đây?
Ngươi cầm giấy vẽ thành ngân phiếu, tiền trang (ngân hàng) *****̃ng không đổi thành bạc cho ngươi nha!
Điền trang quả thực vừa nhỏ lại vừa tồi tàn.
Chỉ riêng những cuốn sách mà trong miệng thiếu gia nói có trị giá hơn cả hoàng kim chiếm trọn hai căn phòng.
Ba người chúng ta ở hai phòng cũng coi như tạm ổn.
Vào bếp xem xét, bếp lò đã sập một nửa, ngay cả cái nồi cũng thủng một lỗ lớn.
Cho thiếu gia một chỗ ở rách nát thành dạng này, có thể thấy được kế mẫu tốt bụng đặc biệt quan tâm đến hắn.
Tiêu ma ma nói, bây giờ hy vọng duy nhất của chúng ta là ba năm sau thiếu gia có thể trổ hết tài năng trong kỳ thi Hương.
Chỉ cần có chức quan, ngay cả lão gia cũng phải kiêng kị chúng ta.
Thiếu gia là người có đầu óc, chín tuổi đã đậu đồng sinh, một thời gian sau liền qua cao trung.
Nếu không phải lần này bị ta làm chậm trễ, có lẽ ngài ấy đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi.
Cử nhân mười lăm tuổi!
Mộ tổ tiên Việt gia bọn hắn cũng có thể bốc khói xanh.
Ta cảm thấy lão gia quả thực là điên rồi, cung cấp cho thiếu gia ăn ngon uống sướng thì cũng có đáng bao nhiêu?
Vậy mà lại nỡ đem người đuổi đi chứ.
Thiếu gia nghe ta nói chỉ cười khẩy.
"Ta là con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787469/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.