Nếu Tiêu ma ma chỉ đau lòng cho thiếu gia thì tốt rồi.
Nhưng bà ấy cũng thương ta, hại ta cũng không có cách nào chán ghét bà ấy.
Suy cho cùng, bản chất của con người là thân sơ xa gần, nhân chi thường tình.
Bất kể lúc nào, bà đương nhiên cũng đều đặt thiếu gia lên hàng đầu.
Tiêu ma ma luôn cảm thấy việc học tập là một đặc ân mà chỉ có thiếu gia mới có được.
Cho dù là thiếu gia yêu cầu, ta cũng phải kiên quyết từ chối.
Nhiệm vụ của một người hầu trung thành không phải là không biết phân biệt cấp bậc như vậy.
Trong lòng bà ấy, chỉ có cống hiến hết mình cho gia chủ, đồng thời giữ vững bản phận, mới không thẹn với danh tiếng của một người hầu trung thành.
Thế đạo là như thế, quy huấn là như thế, cũng không thể nói là bà ấy sai.
Chỉ là, có lẽ ta là một kẻ ly kinh phản đạo, suy nghĩ lệch lạc.
Trong lòng luôn cảm thấy không muốn làm như vậy.
Ta không còn là Linh Đang bài xích việc đọc sách, cần ai đó dỗ ngọt bằng kẹo mới bằng lòng dụng tâm chịu khó học hành.
Đôi lúc ta cũng hoài nghi liệu mình có quá tham lam hay không?
Nhưng mỗi lần đi học với thiếu gia, ta lại nghĩ, mình tham lam thì sao?
Ta chỉ muốn tham lam mà thôi!
Điều kỳ lạ là khi ta và thiếu gia đã lớn, Tiêu ma ma không ngăn cản ta nữa.
Sau này ta mới hiểu, đại khái là ở trong mắt bà ấy, việc mỗi ngày ta ra vào phòng thiếu gia sớm chiều ở chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787471/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.