Thiếu gia còn muốn hỏi: "Hiện tại thế nào? Vẫn còn lén khóc sao?"
"Bây giờ? Bây giờ ta đã lớn rồi, ta sẽ không khóc nữa."
Đây không phải là lời nói dối, vì nước mắt cuối cùng cũng sẽ cạn.
Thiếu gia giơ tay lên như muốn chạm vào đầu ta nhưng rồi lại đặt xuống.
Ta không quan tâm mà nói tiếp.
"Thiếu gia, trong cuộc sống của ngài không thể tránh khỏi những chuyện không như ý muốn.
Ngài là người hiểu biết, dung mạo tốt, tính tình cũng tốt, mọi thứ đều tốt.
Đây là những điều mà không ai cũng có thể cầu được.
Đó là điều may mắn, nhưng trong cuộc sống ai mà không đau khổ một chút chứ?
Cuộc đời chúng ta, ai cũng vất vả như vậy, sống mà vẫn không buông bỏ được nỗi đau trong lòng, nhưng vẫn phải sống nha."
Thiếu gia nhìn ta, trong mắt hình như có hào quang.
Ta vô thức cúi đầu, không dám nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hôm nay mình đã nói quá nhiều, sau này tốt nhất không nên nói nhiều nữa.
Thiếu gia vẫn ngơ ngác ngồi đó, nhưng ta cảm thấy mình không thể ở lại lâu hơn nữa.
"Sắc trời không còn sớm nữa, ta đi nhóm bếp sưởi, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi."
Thiếu gia ngăn ta bước tiếp.
"Ngươi có biết tại sao phụ thân ta lại ghét ta đến vậy không?
Bởi vì ông ấy luôn cảm thấy ta không phải là con ruột của ông ấy."
4
Nói gì vậy?
Thiếu gia ngươi dám nói ta cũng không dám nghe nha!
Ta không biết nên làm sao tiếp, chỉ có thể trầm mặc.
May mắn thay, thiếu gia cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787473/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.