Thiếu gia hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt ra, hạ quyết tâm.
"Linh Đang, ta muốn đi tìm một cái công đạo.
Cho dù cuối cùng phải rời khỏi Việt thị, ta cũng phải đến trường thi."
Lời nói của hắn thực sự làm ta sợ hãi, ta nhanh chóng rút lại lời vừa nói.
"Thiếu gia, đại trượng phu co được dãn được, có đôi khi khẩu khí này chúng ta vẫn nên nuốt xuống."
Triều ta lấy hiếu trị thiên hạ, một khi mang tiếng bất hiếu, bất trung với gia tộc, thiếu gia sẽ bị hủy hoại hoàn toàn chứ đừng nói đến việc đạt được công danh.
Ý ta là, đúng là ta thà c.h.ế.t chứ không đầu hàng, nhưng không phải tự tìm đường chớt!
Thiếu gia dùng hai tay đè lên vai ta.
"Cho dù bây giờ ta không chiến đấu, liệu sau này hắn có cho ta tham gia khoa khảo không?
Ta cũng không muốn cả đời ở lại ngôi làng nhỏ này, ta cũng không muốn các ngươi theo ta một năm rồi lại một năm không có hi vọng.
Linh Đang, ta biết điều này là coi trời bằng vung, nhưng tại sao năm đó mẫu thân phải đơn độc một mình chứ?"
Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, thiếu gia dám cược, vậy thì ta có gì phải sợ?
Nhưng thiếu gia, đánh cược như vậy không công bằng, nếu thất bại, ngươi không còn tiền đồ, nhưng người kia chỉ mất đi một nhi tử mà hắn không thích mà thôi, không đáng.
Chúng ta nên giảm bớt rủi ro của chính mình, khiến đối phương phải trả giá nhiều hơn..."
Ngày hôm sau, thiếu gia đi huyện nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787475/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.