Nói không có thì chắc chẳng ai tin.
Người đi bắt ngài là ta dẫn đường mà.
Những lời này ta đương nhiên không thể nói ra, nên liền tìm cách chuyển đề tài.
"Công tử đừng hù dọa ta, nếu không phải ngài độ lượng, thì sao lại chọn thiếu gia của ta làm trạng nguyên chứ?"
Ta vô tình hỏi đúng điểm mấu chốt, lần này ngài ấy không tự xưng là Phong công tử nữa.
"Trẫm nhìn trúng hắn ở chỗ không biết thức thời, những kẻ gọi là linh hoạt thức thời kia chẳng qua chỉ là vì tư lợi mà thôi.
Trẫm thử lòng biết bao nhiêu sĩ tử trong cống viện, không phải là không ai từ chối, nhưng không có ai dám làm như hắn."
Những người đó hoặc sợ bị nghi ngờ, hoặc e ngại quyền lực phía sau, nên không dám đối đầu.
Chỉ có Việt Đạc dám liều mạng tiến lên, mà hoàng thượng hiện tại đang cần một người như thế.
Hiện nay quyền thần lộng hành, hoàng thượng không thể ngồi yên.
Người của thế gia không dùng được, tất nhiên phải bồi dưỡng người của mình.
Hoàng thượng quay sang Việt Đạc:
“Hiền đệ, ngươi cảm thấy phủ Thuần Quốc công như thế nào?”
Việt Đạc không trả lời trực tiếp câu hỏi, chỉ đưa ra một nhận xét chung chung khách quan.
“Trăm năm thế gia, công lao hiển hách, phú quý không thể nói.”
Ta cũng không ngốc, biết là bọn họ đang bàn chính sự, nên lặng lẽ rút lui, trước mặt hoàng thượng ta không nên thể hiện quá nhiều.
Lỡ như người ta có điều gì không muốn ta nghe thấy thì sao?
Dù sao Việt Đạc cũng sẽ không giấu giếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787482/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.