Larkin phải đến sòng bạc sớm với sự kiện từ thiện đầu tiên được tổ chức trong chuyến hải hành. Tất cả tiền thu được từ sòng bạc – thật ra từ toàn bộ chuyến hải hành – được tặng cho tổ chức từ thiện, nhưng có quá nhiều hành khách, tất cả cùng một lúc sẽ chật kín casino, vì vậy ban tổ chức phải phân chia họ thành từng nhóm, dựa trên tên khoang và số phòng, và một trăm người một lần được cho phép vào casino trong một giờ. Người chiến thắng với số tiền cao nhất trong một thời gian dài sẽ chiếm được giải thưởng. Frank không biết giải thưởng là thứ gì, và cũng không quan tâm. Nó phải là một thứ đắt tiền – dĩ nhiên rồi – đám đông này không mong đợi một thứ vô giá trị.
Hắn chợt nảy ra ý nghĩ chiếc tàu này, chuyến hải hành này, sẽ trở thành huyền thoại, giống như tàu Titanic. Mọi hành khách tham dự, âm nhạc họ nghe, y phục họ mặc, sẽ được nghiên cứu và phân tích, như thể tất cả đều quan trọng, khi thực tế nó không có vẻ như thế.
Hắn không thấy thèm ăn, nhưng khi hắn ăn, hắn thích ăn một mình hơn. Thỉnh thoảng, hắn không thể xoay sở cúi xuống dĩa thức ăn, vì thế sự riêng tư trở nên quan trọng. Việc dùng bữa ăn chính cùng những hành khách khác nằm ngoài yêu cầu; hắn không muốn ai nhận ra hắn không ăn được nhiều và thỉnh thoảng mắc nghẹn với thức ăn. Không ai biết hắn bệnh, ngoài bác sĩ của hắn, và hắn muốn giữ nguyên điều đó. Hắn có thể đặt sandwich – salad cá ngừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-huy-burn/2576504/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.