Editor: Selene Lee
( Lời Editor: Phong vân ở đây có nghĩa là nổi tiếng, làm mưa làm gió, có ảnh hưởng lớn . Mình thấy để như vầy sẽ hay hơn)
Lạc Thủy suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra, bấm dãy số mà 800 năm rồi cô luôn tránh như tránh tà:
Bên kia vang lên một giọng nói đầy ý cười: " Có chuyện gì mà cậu gọi điện cho mình thế? " - xen lẫn vào đó là mấy tiếng binh binh bụp bụp của vật thể bị ngã xuống, còn kêu thảm thiết.
Lạc Thủy nghe được mấy âm thanh kia, ngạc nhiên hỏi: " Cậu đang làm gì? "
" Đang ở đạo quán... tin ta đi, một ngày kia Đốn thiên tài ta sẽ đánh bại ngươi "
Lạc Thủy kinh ngạc: " Cậu đang đùa à? "
Trong loa truyền đến một nụ cười: " Bây giờ trân châu cũng không thật bằng mình "
Cái này...
Trước giờ Đốn họa thủy luôn là người tùy tiện, chắc cũng chỉ chơi được hai ngày thôi nhỉ?
" Đúng rồi, tìm mình có chuyện gì? "
Lạc Thủy nhớ đến mục đích cô gọi điện thoại, nắm chặt quả đấm: " Ruồi muỗi của cậu tìm mình gây chuyện, cậu nhanh giải quyết sớm một chút, bằng không đừng trách mình vô tình "
Đốn Cảnh Nhiên cười khẽ: " Ý cậu là...? "
" Doãn Nghiên gì đó của cậu đấy "
Giọng nói bên kia ống nghe bỗng nhiên kéo cao lên: " Cô ta làm gì cậu? "
" Mỉa mai nhạo báng, không biết nói chuyện "
" Mình hiểu rồi, ngày khác Bạch Mã đến chịu tội với cậu được chưa " ( ý Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-mot-gao-nuoc/2389447/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.