Mặt trời xuống núi.
Đạo sĩ lười biếng ngồi ở bậc thang, nhìn mặt trời lặn sâu mà u oán thở dài:
“Đêm đó chỉ chia hai đường, nhưng xem ra tương lai đi hai con đường bất
đồng rồi.”
“Đạo trưởng cũng là thí sinh tới học đường xin học à? Nhưng học đường
vừa công bố kết quả, mà đạo trưởng có vẻ không hề gấp gáp.” Cô gái với
dung nhan tuyệt sắc từ ngoài sân đi vào, chậm rãi nói.
“Ta là đệ tử của núi Thanh Thành, ta có sư phụ, lần này chỉ là sư phụ phái ta
tới rèn luyện một phen thôi, trên kết quả sẽ không có tên ta. Ta chỉ cảm
thán về người còn bất tỉnh trong phòng.” Vương Nhất Hành đứng dậy phủi
bụi trên người: “Đa tạ ơn cứu giúp tối qua.”
“Không cần cám ơn ta, cám ơn sư huynh của ta là được.” Cô gái khẽ mỉm
cười.
Vương Nhất Hành gãi đầu: “Ta cũng muốn cám ơn sư huynh của cô, nhưng
ta nói với hắn suốt mấy canh giờ, hắn chỉ trả lời ta có một câu, là đợi sư
muội đến. Xem ra cô là sư muội mà hắn nói?”
Vị kiếm khách tên Lạc Thanh Dương kia đang đứng trong góc, hông dắt
thanh kiếm trúc, khẽ nghiêng đầu nhìn lên trên, không để ý tới hắn.
“Sư huynh không thích nói chuyện với người khác.” Cô gái ngồi xuống cái
bàn đá trong sân, rót một chén trà: “Hay là đạo trưởng cứ ngồi xuống tâm
sự với ta.”
“Được. Vậy ta xin hỏi vấn đề mà ta quan tâm nhất, nơi này là đâu?” Vương
Nhất Hành ngồi xuống, cầm chén trà uống một ngụm.
“Cảnh Ngọc vương phủ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/2206494/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.