Một thiếu niên lưng cõng rương đựng sách, một tay cầm sách, một tay
nghịch cành cây bẻ ở đâu không biết, lảo đảo đi về phía trước. Trên đường
đã đụng phải không ít người, mọi người mắng hắn, hắn không giận, chỉ
ngẩng đầu nở nụ cười xin lỗi.
“Sách hay vậy à?” Một giọng nói ôn hòa vang lên, thiếu niên dừng bước,
hơi ngẩng đầu, hắn thu sách lại, cung kính nói: “Lý tiên sinh.”
Người tới chính là Lý tiên sinh ở học đường, nhưng thái độ lúc bình thường
của Lý tiên sinh cao thì cao quá, tới mức không ai dám tới gần, không thì
thấp quá, thấp tới mức đệ tử không nỡ nhìn. Còn Lý tiên sinh ôn hòa nho
nhã như vậy lại rất hiếm thấy.
“Tuyên Nhi, con còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.” Lý tiên sinh cười nói.
Thiếu niên kia khẽ cúi đầu: “Thiên hạ cất giấu muôn vàn quyển sách, cho dù
con bắt đầu đọc từ hôm nay, tới tận khi chết, không ngừng một ngày,
không nghỉ một khắc, cũng không thể đọc hết sách trong thế gian. Đây là
chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời con, để bớt đi một chút tiếc nuối, con
đành phải đọc nhiều sách một chút.”
“Có người đọc sách quá nhiều nên trở thành mọt sách. Nhưng nếu đọc sách
tới mức hơn cả trăm con mọt sách, vậy thì trở thành Nho Tiên, thằng nhóc
nhà ngươi, sau này có thể trở thành Nho Tiên.” Lý tiên sinh xoay người: “Đi
nào, ta dẫn con tới Bách Phẩm Các, mời con một bữa.”
Lý tiên sinh dẫn thiếu niên hiền lành kia chậm rãi bước vào Bách Phẩm Các,
thiếu niên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/2206500/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.